Thứ hai, ngày 08 tháng 12 năm 2025
Thống kê hồ sơ
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Cập nhật lúc: 18/11/2025

TRỌN VẸN MỘT TÌNH YÊU VỚI NGHỀ TRỒNG NGƯỜI

Tháng Mười Một lại về, con đường quen thuộc mỗi ngày đến trường, góc sân trường cũ dường như rộn ràng và ấm áp hơn bởi những lời chúc về Ngày Nhà giáo Việt Nam. Năm nay, kỷ niệm 43 năm ngày 20/11 (1982 – 2025), trong lòng tôi lại trào dâng bao cảm xúc thiêng liêng và biết ơn sâu nặng.

Nelson Mandela từng khẳng định: “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể dùng để thay đổi thế giới.” Quả thật, trong sự nghiệp trồng người, mỗi bài giảng, mỗi lời dạy của người thầy, người cô chính là một hạt mầm gieo vào tâm hồn học trò, để rồi từ đó nảy nở thành tri thức, nhân cách và hoài bão, góp phần làm thay đổi tương lai đất nước.

Tôi thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên nơi miền quê bình dị, tuổi thơ gắn liền với mái trường nhỏ, con đường làng quanh co, với bảng đen, phấn trắng, với những người thầy, người cô hết lòng dìu dắt học trò. Từ thuở ấy, trong trái tim tôi đã nhen nhóm một ước mơ giản dị: được khoác lên mình tà áo dài, đứng trên bục giảng và đem con chữ đến cho những em nhỏ.

Để rồi, sau bao năm tháng học tập và rèn luyện, tôi đã chọn nghề giáo – nghề mà người đời vẫn gọi bằng tất cả sự tôn kính: “Dưới ánh mặt trời, không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học.” – Comenius

d99d3ff1c32f4f71163eCô Bùi Thị Thu Thảo – Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh

Ngày đầu tiên đứng trên bục giảng, trái tim tôi rộn ràng như tiếng trống khai trường. Trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu năm tháng học tập, bao ước mơ thời thơ ấu bỗng chốc hóa thành hiện thực. Trước mắt tôi là những gương mặt trong sáng, đôi mắt long lanh của học trò đang dõi theo. Tôi vừa hồi hộp, vừa xúc động – bởi mình không chỉ đứng đó để truyền đạt con chữ, mà còn để gieo vào lòng các em niềm tin, khát vọng và tình yêu thương.

Có người từng nói: “Người thầy giống như ngọn nến, cháy lên để soi đường cho người khác.” Ngày đầu tiên bước lên bục giảng, tôi đã thấy rõ sứ mệnh ấy. Ánh mắt trẻ thơ tin cậy đã khiến tôi quên đi lo âu, để rồi tự hứa với chính mình: dù chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, tôi sẽ luôn tận tâm, tận lực, để mỗi giờ học đều là một hành trình hạnh phúc cho học trò và cho chính tôi.

Hiện nay, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW (Nghị quyết 71) về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết xác định, giáo dục và đào tạo tiếp tục là "quốc sách hàng đầu", "quyết định tương lai dân tộc". Mỗi giáo viên chúng ta cần học tập và phát triển chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục. Tôi vô cùng biết ơn sự ghi nhận và quan tâm của Đảng và Nhà nước. Đó cũng chính là cơ hội và thách thức đối với tôi nói riêng và với toàn thể giáo viên nói chung. Tôi tự nhủ cần tự đặt ra kì vọng và yêu cầu mới đối với sự nghiệp giáo dục của chính để góp phần phát triển nền giáo dục của đất nước trong kỉ nguyên mới, kỉ nguyên vươn mình của đất nước. 

Có những lúc khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua – học trò nghịch ngợm, bài giảng chưa đủ cuốn hút, áp lực công việc chồng chất. Nhưng rồi, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của các em, nghe tiếng chào lễ phép: “Chúng em chào cô ạ!”, bao mệt nhọc bỗng tan biến. Tôi như có thêm sức mạnh để bước tiếp.

Hinh.3-Hop ATM cam xuc

Có lẽ, điều làm nên sức hút và sự bền bỉ của một người giáo viên không chỉ ở tri thức, mà còn ở tình yêu nghề, tình yêu học trò. Tôi là một người giáo viên thuộc phường Bình Kiến, vùng đất Đắk Lắk – là minh chứng sống động, giữa cao nguyên nắng gió, vẫn có những con người ngày đêm lặng lẽ gieo hạt, để mùa tri thức nảy mầm xanh tốt.

Là giáo viên tiểu học, tôi luôn tự nhủ: “Nếu chỉ dạy chữ mà không dạy cách học, thì chẳng khác nào cho các em con cá mà không dạy cách câu cá.” Vì thế, tôi đã không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn. Bên cạnh đó, tôi còn rèn luyện tư tưởng đạo đức, phẩm chất chính trị. Mạnh dạn đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng AI phù hợp vào nội dung bài giảng.

Nhờ đó, tiết học không còn khô khan mà trở thành một hành trình khám phá đầy hứng thú. Tôi hạnh phúc khi thấy học trò hào hứng giơ tay phát biểu, khi ánh mắt các em sáng lên niềm say mê học tập.

UNESCO từng khẳng định: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình.” Tôi luôn lấy đó làm kim chỉ nam trong giảng dạy, để học trò không chỉ học chữ mà còn học cách làm người tử tế, sống chan hòa với mọi người.

Hinh.1-Hoc sinh tham gia va làm chu Hoi nghi CMHS Lan 1 nam hoc 2025-2026

Gần 10 năm làm nghề giáo viên, đã có không ít kỉ niệm đẹp. Vào cuối năm học có em ôm lấy tôi khóc nức nở: “Cô ơi, em sẽ nhớ cô lắm!”. Có em viết những dòng lưu bút ngây ngô nhưng chan chứa tình cảm: “Cô Thảo ơi, mai này em lớn lên, em vẫn muốn được làm học trò của cô.” Đó chính là phần thưởng vô giá mà không một danh hiệu hay huân chương nào có thể sánh được.

Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025), tôi bồi hồi nhìn lại chặng đường đã qua. Tôi biết rằng mình chưa làm được điều gì thật lớn lao, nhưng tôi tự hào vì đã sống trọn vẹn với nghề, với học trò.

Tôi thấm thía lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.” Trồng người chính là sự nghiệp vĩ đại mà tôi đã chọn, và tôi nguyện sẽ còn tiếp tục cống hiến, cho đến khi không còn có thể cầm phấn trên tay.

Xin gửi lời tri ân đến đồng nghiệp – những người đã đồng hành cùng tôi trên hành trình giáo dục; đến phụ huynh – những người đã tin tưởng gửi gắm con em; và hơn hết, đến các thế hệ học trò – nguồn động lực, niềm tin và tình yêu lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Hinh.2-Tuyen truyen bao ve moi truong

Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn nghề giáo – nghề gieo hạt, nghề của ánh sáng và tình yêu thương.

Xin mượn những câu thơ mộc mạc để kết thúc bài viết này, như một lời nhắn gửi đến chính mình và đến những ai đang khoác trên vai sứ mệnh trồng người:

“Thời gian dẫu bạc mái đầu,
Trang giáo án vẫn một màu niềm tin.
Đường phấn trắng trải ân tình,
Lặng thầm, tôi viết cho mình… cho em.”

Đắk Lắk, tháng 10 năm 2025
(Người viết: Bùi Thị Thu Thảo – Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh, phường Bình Kiến)

 

Lấy link copy
In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang